Đăng

Bài viết

THẤY TẾT VỀ NƠI SÀI THÀNH

THẤY TẾT VỀ NƠI SÀI THÀNH

Tôi một sinh viên nghèo từ quê lên Tp.HCM học đại học, mang cả bao kì vọng của ba mẹ, ước mơ hoài bão trên vai. Cuộc sống tấp tập của Sài Thành đã khiến tôi phải thích nghi thật nhanh và hòa mình vào cùng nó.

Từ học tập đến các công việc làm thêm khiến cuộc sống hằng ngày cứ trôi qua một cách vô thức như kiểu bị lập trình vậy. Mặc dù đôi lúc tôi cũng dành thời gian để giải trí gặp gỡ bạn bè nhưng tôi đã quên dành cho bản thân những khoảng lặng để cảm nhận về mọi thứ xung quanh thay vào đó tôi chỉ làm những công việc lập đi lập lại theo tuần rồi lại tháng. Rồi một ngày đi học như bình thường, vẫn trên con đường hằng ngày tôi vẫn đi bộ tới trường chợt tôi nhận thấy nhà nhà ai cũng phơi Củ Kiệu. Tôi sững người và thầm nghĩ "ôi sao mọi người lại phơi củ kiệu bây giờ ta" tôi trực nhớ ra hình như sắp tới tết và lấy điện thoại ra xem "trời con chưa tới một tháng nữa là đến tết" tôi sự nghĩ và chỉ mỉm một nụ cười hụt hẫn và vừa đi vừa suy nghĩ. Hóa ra lâu nay vì mọi thứ quá bộn bề tôi đã không để ý là Tết đang về rất gần. Nhìn những nia kiệu, hành phơi bỗng nhiên tôi lại nhớ về những ngày gần tết ở nhà. Bằng thới gian này khi ở nhà là tôi cũng đang phụ mẹ gọt hành, kiệu đem đi phơi để chuẩn bị cho món Dưa Món một món ăn truyền thống của gia đình tôi ngày tết. Bỗng nhiên lúc này nước mắt cứ rưng rưng tôi không thể kìm chế được mặc dù là con trai, vừa buồn vì tết lại về với bao nhiêu điều phải lo nghĩ từ chuyện tiền bạc về quê, đến món quà nhỏ cho em ở nhà tới chuyện cứ cảm thấy tủi tủi sao khi năm nay mình không phụ mẹ và bà chuẩn bị cho ngày tết được. Rồi những ngày tiếp theo vẫn con đường cũ đấy tôi lại đi học như thường ngày nhưng khác những ngày vội vã trước là tôi đã đi thật chậm thật chậm để cảm nhận mọi thứ xung quanh, nhìn đám con nít đang phụ giúp ba mẹ dọn dẹp nhà cửa, nhà nhà chuẩn bị cho ngày tết mà lòng tôi lại càng buồn hơn. Bỗng nhiên nhớ gia đình đến kì lạ, cái cảm giác một mình nơi đất khách nhìn mọi người đang nôn nao, hứng khởi bên gia đình chuẩn bị đón Tết nó khó tả lắm, rồi tôi lại nhìn lên bầu trời, hình như là Én. Đúng là nó thật rồi tận hai con, lâu nay tôi luôn nghĩ Sài Gòn không có Én cơ nhưng sao bây giờ lại có tận hai con đang bay lượn trên đầu tôi. Dưới quê mỗi lần gần Tết tôi vẫn nhớ có rất nhiều Én sẽ bay về xóm tôi, lúc nhỏ mấy anh em xóm còn hò hét nô đùa nhìn những chú én bay mà mới đó đứa nào đứa ấy cũng lớn hết. Đứa thì đi học đứa thì đi làm. Đã rất lâu rồi tôi không gặp tụi nó. Vẫn xúc vẫn nghẹn ngào khó tả vừa đi vừa buồn, lòng bỗng nhiên cứ nôn nao muốn trở về nhà ngay, trong lòng bây giờ chỉ muốn gặp gia đình, anh em, tụi bạn. Nhớ cơm nhà mẹ nấu đã rất lâu tôi chưa được ăn, nhớ món bánh tét chiên của bà ngày Tết với tô Dưa Món thơm lừng thêm chai tương ớt khiến tôi khi nào cũng phải gục ngã. Ôi sao nôn nao quá Tết ơi !

Bài viết liên quan

Tết hạnh phúc là tết sum vầy

Tính đến cuối ngày 16.1, toàn bộ chuyến xe trong chương trình Chuyến xe mùa xuân Tết sum vầy 2020 đã cập bến an toàn, đưa 2.500 sinh viên nghèo xa quê về sum vầy bên gia đình trong những ngày cận Tết Canh Tý.

Xem chi tiết

Góc chia sẻ ảnh

Tết đoàn viên

Cầm trên tay tấm vé của Ban tổ chức chương trình Tết sum vầy, em cảm thấy thật may mắn và háo hức vì chỉ trong thời gian ngắn nữa thôi, em có thể về quê đón tết sum vầy bên gia đình.

Xem chi tiết

Gia đình

Tết có lẽ là thời khắc đẹp nhất trong năm, bởi đó là lúc cả nước, từ Bắc vào Nam tràn ngập một màu đỏ của lá cờ Tổ quốc, là lúc hoa mai, hoa đào đua nhau khoe sắc.

Xem chi tiết

Mọi đóng góp ý kiến vui lòng gửi về

tetsumvay@thanhnien.vn Đăng ký